Nguyễn Thầm hỏi cô: "Thuốc giải rượu đâu rồi?"
Hứa Loan vùi mặt vào gối ôm: "Chắc là ở ngoài cửa."
Cô vừa bước vào cửa đã bị anh chặn lại, không biết đồ đạc đã bị vứt đi đâu.
Nguyễn Thầm liếc mắt một vòng quanh cửa, cuối cùng cúi xuống nhặt thuốc giải rượu ở gần tủ.
Anh đi vào bếp, rót một cốc nước nóng cho cô.
Hứa Loan nằm một lúc, cảm giác như mình sắp ngủ thiếp đi thì lại bị người ta đỡ dậy. Nguyễn Thầm nói: "Uống xong rồi ngủ tiếp."
Cô miễn cưỡng mở mắt, nhận lấy thuốc giải rượu và cốc nước, uống được một nửa thì không muốn uống nữa: "Không uống được nữa."
Nguyễn Thầm nhìn chút nước còn lại trong cốc: "Còn chút nữa."
"Uống nữa sẽ ói mất."
Nguyễn Thầm đặt cốc xuống: "Em còn muốn tắm không?"
Hứa Loan nhắm mắt lại: "Muốn."
"Anh giúp em."
Cô lập tức mở mắt, cả người bỗng tỉnh táo hẳn: "Không cần, em tự tắm!"
Tên sói nhỏ này có đủ kiểu trò, mỗi lần vào phòng tắm cùng anh, trong vòng một tiếng cũng không thể ra ngoài.
Hôm nay cô thật sự không có sức để đùa nữa.
Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Nguyễn Thầm bật cười: "Em nghĩ gì thế?"
Hứa Loan vịn vào sofa, loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng phủ nhận:
"Không có, em không nghĩ gì hết, em đi tắm đây."
Nói xong, cô vội vã đi vào phòng tắm.
Khách sạn có sẵn khăn tắm và áo choàng, lúc này cô không muốn lục tìm đồ trong vali, chỉ muốn nhanh chóng tắm xong rồi ngủ.
Trong phòng tắm, Hứa Loan cột tóc lên, tẩy lớp trang điểm rồi định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660746/chuong-2345-2346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.