Chuyến đi đến London rất dài, khi ba đứa trẻ chơi đến mệt rồi ngủ thiếp đi, Hứa Loan cũng tựa vào vai Nguyễn Thầm nhắm mắt lại.
Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối.
Hứa Loan duỗi người một cái, rồi nhận ra Nguyễn Thầm không biết đã đi đâu.
Cô vừa định đứng dậy vận động một chút thì Nguyễn Tinh Vãn đi đến: "Dậy rồi à?"
Hứa Loan gật đầu: "Nguyễn... Nguyễn Thầm đâu?"
"Em ấy đi bàn công việc với Chu Từ Thâm rồi, nếu cậu đói thì mình dẫn cậu đi ăn nhé."
"Không cần đâu, mình chưa đói."
Hứa Loan ngồi lại xuống ghế
"Còn Sam Sam và Daniel đâu, sao không đi cùng chúng ta?"
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống cạnh cô: "Năm nay bọn họ không đi London, về nhà ba mẹ của Sam Sam ăn Tết rồi."
"Vậy là mỗi dịp tết bọn họ sẽ về London một năm, về nhà ba mẹ Sam Sam một năm à?"
"Chắc là thế."
Hứa Loan mỉm cười: "Vậy cũng tốt."
Nguyễn Tinh Vãn lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"
"Hả?"
"Cậu và Tiểu Thầm sau này mỗi năm sẽ về London à, hay sao?"
Hứa Loan: "…"
Cô ho một cái: "Mình… mình cũng không biết."
Nguyễn Tinh Vãn cười: "Đừng lo lắng quá, ba mình thật ra không khó tính đâu, mà Tiểu Thầm lại rất yêu cậu, ông ấy sẽ không làm khó cậu đâu."
Hứa Loan nhẹ nhàng mím môi, cúi đầu không nói gì.
Cô thực sự có chút lo lắng.
Ba năm trước, khi Nguyễn Thầm gặp chuyện, William cũng đã quay lại Nam Thành.
Họ đã gặp nhau một lần vội vã ở ngoài phòng bệnh của Tần Vũ Huy.
Nhớ đến đây, Hứa Loan đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660768/chuong-2387-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.