Giữa đêm khuya, trong căn phòng cưới rộng lớn, lại không có chú rể.
Chỉ có cô dâu đang ngồi một mình bên giường.
Khi kim đồng hồ chỉ vào mười hai giờ, tâm trạng căng thẳng của An Oản cuối cùng cũng được thả lỏng, cô thở dài một hơi.
Có vẻ như đêm nay anh sẽ không đến.
Nhưng ngay khi An Oản đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, cửa phòng ngủ lại bất ngờ mở ra.
Quý Hoài Kiến đứng ở cửa, nhìn thấy cô thì cũng ngẩn người một chút: "Em chưa ngủ sao?"
An Oản bỗng dưng có chút lúng túng: "Em định đi ngủ rồi..."
Quý Hoài Kiến tháo nhẹ chiếc cà vạt bằng một tay, đóng cửa lại rồi bước vào: "Em ngủ đi, anh sẽ ngủ trên sofa."
An Oản lại ngồi xuống giường, hai tay nắm chặt, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Thời gian dần trôi qua, trong không gian tràn ngập một mùi rượu nhạt.
Quý Hoài Kiến tựa vào sofa, đôi mắt hơi khép lại, không biết là anh đã ngủ chưa.
Một lúc lâu sau, cuối cùng An Oản cũng lấy hết can đảm, bước đến trước mặt anh, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh phủ lên người anh.
Khi cô quay người cầm bình nước trên bàn trà, chuẩn bị đi xuống dưới lấy nước, bỗng nhiên cổ tay cô bị một bàn tay nắm chặt.
An Oản ngạc nhiên quay lại.
Quý Hoài Kiến không biết từ khi nào đã mở mắt, giọng anh khàn khàn, lẫn chút men rượu: "Mẹ anh đang ở ngoài."
An Oản hiểu ý anh, khẽ đáp một tiếng, rồi lại đặt bình nước xuống.
Quý Hoài Kiến buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660771/chuong-2393-2394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.