Tuy rằng Trì Tuấn lúc nãy rời đi như vậy,nhưng DiệpSơ Hiểu vẫn nghĩ hắn trước kia so với bây giờ đều không giống nhau. It nhất trước đây, trong tiềm thức trong hai mươi năm của cô, chưa từng có cảm giác gần gũi khi chung đụng với nhau như vậy.
Ngắn ngủi này hơn một giờ, trông như bình thường, lại lại không quá bình thường.
“Ơ? Sơ Hiểu, câu đang nghĩ gì vậy? Trông có vẻ cao hứng nha.” đi vào ký túc xá, Trần Linh liền phát hiên ra bộ dáng quái dị của cô.
Diệp Sơ Hiểu thẫn thờ một lúc, bây giờ mới phát giác được tâm tình của mình không ngừng nhảy nhót, mà lại là nhảy nhót vì Trì Tuấn.
cô nhất thời có chút sợ hãi, lại có chút rung động khó nói.
Cảm thấy quan hệ giữa mình và Trì Tuấn bây giờ thay đổi có chút vi diệu, Diệp Sơ Hiểu mấy ngày nay, luôn chăm chú nhìn điện thoại, nhưng hiển nhiên mấy ngày nay, Trì Tuấn lại giống như trước đây, không có chút tin tức nào.
cô vẫn như cũ, hàng ngày cùng Đàm Khải nhắn vài tin.
Gần đây Diệp Sơ Hiểu làm gia sư cho một nhà dân, mỗi ngày đều dặn ngồi xe bus, có đi ngang qua chỗ mua máy tính lần trước. Khi trở về, đúng lúc chạng vạng, cô sẽ theo bàn năng nhìn xung quanh.
Khoảng chừng một tuần, khi đợi xe gần cửa hàng máy tính, cô theo quán tính nhìn sang bên kia đường trông thấy một bóng dáng quần áo rách tả tơi.
cô nhận ra được là người ăn xin hôm nọ.
Đầu óc còn chưa nghĩ được rõ ràng, cơ thể như phản xạ liền đi theo người đó.
Diệp Sơ Hiểu thấy xe còn chưa đóng cửa, nhanh chóng nhảy xuống xe, đuổi theo người ăn xin kia.
cô kỳ thực không biết tại sao mình lại đi theo người này, hay có lẽ cô muốn chứng minh vơi Trì Tuấn rằng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nguy-hiem/473781/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.