Edit: YanaIshi
Beta: LynCáo HTH
***
" Vị đại ca này, anh quản chuyện có phải hơi nhiều quá không? " An An không kiên nhẫn xoay người lại.
Trên người cô đang mặc váy đen của trung tâm thương mại, thoáng dừng lại ở bên eo, bên trong là áo sơ mi màu trắng, cổ hơi rộng. Trên mặt cô không hề trang điểm dày đặn như thường ngày, nhưng giọng nói lại khá sắc nhọn, hoàn toàn bướng bỉnh y như trước đây.
Lục Ngang cũng không để ý, vẫn kiên trì nói: " Đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. " Lại giọng điệu ngang ngạnh như thế.
Nói?
Nói chuyện gì?
Nói cô sao quá trơ trẽn hả, hay hỏi vì sao lại đi cám dỗ La Khôn?
An An nhếch miệng, nhìn Lục Ngang cười lạnh.
" Thật xin lỗi, tôi với anh không có gì để nói. "
Giọng nói của cô càng cay nghiệt hơn.
An An nói xong, dời đi tầm mắt, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt người đối diện.
Mắt anh vẫn đang nhìn cô, thân hình cao lớn của người đàn ông vẫn còn đứng ngẩn ra đó, y như một ngọn núi sừng sững vậy, không hề mảy may chớp mắt. Một đống mùi nước hoa, son phấn hỗn tạp xông thẳng vào lỗ mũi, hơi thở của anh cũng dần xâm nhập vào. Mặc dù đã qua nhiều ngày nhưng An An vẫn có thể phân biệt được mùi vị ấy, mùi vị mang tên là "Lục Ngang".
Hơi thở của anh là độc nhất vô nhị trên thế giới.
Cô đã sớm quen được mùi này rồi, ngày đó ở suối nước nóng, khi bọn họ dựa gần vào nhau, cô liền đem mùi cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nguy-hiem/473797/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.