Edit: YanaIshi
Beta: LynCáo HTH
***
La Khôn có rất nhiều tiền, hắn đưa cho An An một xấp tiền màu đỏ đều mới tinh, đến cả chữ và số vẫn còn nguyên.
An An trực tiếp đem tiền ném trước mặt Lục Ngang, ngay cả cái chớp mắt đều không có. Không một chút do dự, mười phần phấn khích.
Lục Ngang hạ mắt, tầm mắt rơi vào xấp tiền trước mặt. Yên lặng nhìn trong giây lát, anh không nhận lấy, lạnh mặt ra hiệu cho An An: " Cô theo tôi lên đây. " Anh vừa nói, mặt không chút thay đổi đi lên lầu.
An An căn bản không động đậy, cứ khăng khăng nói: " Có chuyện gì thì nói luôn ở chỗ này đi. "
Lục Ngang đứng trước cầu thang dừng lại, anh xoay người.
An An đứng ở chỗ kia, cũng thản nhiên đối mặt với Lục Ngang. Ranh giới rõ ràng đối lập.
Mà phía sau cô, La Khôn chính là người cho An An loại phấn khích này.
La Khôn có thể vung tiền như rác, có thể giải quyết việc khẩn cấp của cô, cũng có thể như An An nói, cô cần một người đàn ông.
Lục Ngang nhấp nháy môi, vẫn ra hiệu cho An An: " Cô lại đây. "
Giọng nói của anh bằng phẳng, không nghe ra tâm tình gì, duy chỉ có An An và anh mới hiểu rõ ý của ba từ này thôi. Vì trước đó không lâu, Lục Ngang mới nói với cô câu này, cô qua đây.
Bây giờ lại là câu này.
Dù là thu lại sự bực bội, anh vẫn ra lệnh cho cô.
An An vẫn đứng như cũ không động đậy, cô cầm tiền lên, cố chấp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nguy-hiem/473809/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.