Qua bao ngày ở bệnh viện chờ đợi nó tỉnh lại thì ông trới cũng thương ngưới nên nó đã tỉnh dậy vào một ngày gió mạnh, mây đen phủ kính, nói chung là một ngày không được đẹp. Lông my run run, sau đó mắt nó mở to ra, trần nhà trắng xóa đập vào mắt nó, khuôn mặt hơi xanh xao, nó cố ngồi dậy, rót cho mình ly nước. Bây giờ không có ai trong phòng bệnh với nó, chắc là đi đâu đó hoặc là ..... bỏ nó luôn rồi. Đôi mắt mơ hồ nhìn cánh cửa, đầu óc không tỉnh táo lắm khiến nó cảm thấy bây giờ nó rất bi thảm, một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc. Nghĩ như thế tự nhiên nó cảm thấy mắt rơm rớm nước mắt, sóng mũi cay cay.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, cả đám giật cả mình, nó ngồi đó khóc sướt mướt, gì vậy? Mới tỉnh lại rồi khóc là sao? Hắn chạy tới nắm tay nó hỏi:
- Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Sao lại khóc? Nín đi anh thương.
Kiểu vỗ con nít điển hình, bài đặt nín đi anh thương nữa, nó lại khóc nhiều hơn rồi còn đánh hắn nữa nhưng vì không có sức lực do mới tỉnh nên nó đánh cũng như không có đánh. Lúc này ba mẹ nó và ba mẹ hắn đi vào, nhìn thấy cảnh tượng nó khóc thì hai người mẹ liền lên tiếng:
- Trời ơi!! Con làm gì mà con gái/ con dâu ta khóc vậy hả??????
Hắn cứng đờ người, hắn có làm gì đâu. Oan uổng quá đi, hắn hoàn toàn trong sạch. Mẹ hắn liền nắm áo hắn rồi vụt hắn ra đằng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nhiem-mau-co-nang-hotboy-lanh-lung-phan-3/453653/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.