Nhìn chiếc hộp trên tay hắn từ từ mở ra mà hai thằng bạn xót ruột, không biết thứ đó còn hay mất. Nắp hộp hoàn toàn mở ra thì tụi hắn mới thở phào mà đóng lại và bước nhanh ra khỏi tầng hầm.
Tụi nó thì cú ngồi đó uống cafe, đang không biết đi bao giờ là thích hợp thì nó nghe thấy tiếng Tuyết nói điện thoại vs ai đó:
- Gì? Bây giờ không được thì sáng. Không được nữa thì tối, mệt quá vậy quyết định trưa gửi ngay.
Trưa? Buổi trưa? Khá là hoàn hão đây. Nếu là buổi trưa thì học sinh đã ùn ùn kéo kéo đi xuống căn tin, giờ đó thầy cô thì đi ăn hay đi về nhà hết, noi chung là nó có thể đột nhập vào tầng hầm đó mà dám chắc là không bóng ma nào thấy, nghĩ đến thế bất giác nó mỉm cười, My nhìn nó cười mà thấy bất an nói:
- Âm mưu gì đây?
Tuyết cũng có ý nghĩ giống My, mỗi lần nó cưởi là biết nó có chuyện gì đó được thông suốt, mà nó thông suốt thì sẽ có kế hoạch gì đó được mở ra trong đầu nó, nhìn hai con bạn dùng ánh mắt tố cáo nó, nó nhếch môi lên một chút nói:
- Trưa mai hành động.
Nói rồi nó bước ra khỏi quán để hai con bạn bơ vơ ngơ ngác nhìn nhau mà chả hiểu gì. Về tới nhà, nó ngã lưng xuống sofa, nó nhìn lên trần nhà. Nếu sau khi tìm ra viên ngọc thì nó biết được cái gì? Nó sẽ ra sao khi bí mật gia đình bị tiết lộ? Nó nên hành động hay im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nhiem-mau-co-nang-hotboy-lanh-lung-phan-3/453708/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.