Mạc Thiên Dục, con mềm không được cứng không xong, vậy thì đừng trách mẹ!
Mạc Tiểu Vũ lo lắng nhìn Mạc Thiên Dục, cắn cắn ngón tay mập mạp: "Anh, mẹ nổi giận ạ?"
Mạc Thiên Dục bĩu môi, kéo ngón tay Tiểu Vũ đang ngậm trong miệng ra: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ngón tay rất bẩn, không được cắn ngón tay, mẹ không tức giận, đang ăn vạ đó."
"Ăn vạ là gì?"
"Ví dụ trước giờ cơm anh không cho Tiểu Vũ ăn bánh, Tiểu Vũ sẽ túm ống quần anh, nằm dưới đất không chịu đứng dậy."
"À... Mẹ cũng thế sao?"
"Ừ, cũng không khác lắm."
Mạc Thanh Ngải, đừng tưởng rằng con không biết mẹ nghĩ gì.
Đôi mắt mơ màng mở to, Tiểu Vũ ôm thỏ trắng, kéo chiếc váy thật dài đi tới phòng Mạc Thanh Ngải, giọng nói nũng nịu: "Mẹ, dậy đi, anh nói mẹ có lịch hẹn phỏng vấn vào chủ nhật, mẹ... Mẹ?"
Dụi mắt, thấy trên chiếc giường lộn xộn đã không còn bóng dáng Mạc Thanh Ngải, vội vàng chạy về phòng tìm Mạc Thiên Dục: "Anh, không thấy mẹ nữa, mẹ không có trong phòng."
"Vậy à?"
Mạc Thiên Dục khó khăn kéo cái ghế tới tủ để đồ, leo lên, cố gắng mở ngăn tủ trên cùng, lấy ra màu mình hay dùng, các loại bút vẽ, sau đó đưa cho Mạc Tiểu Vũ đỡ rồi trèo xuống.
"Anh, anh không lo cho mẹ sao?"
"Tiểu Vũ, bây giờ người chúng ta lo là chính mình."
"Sao lại thế?"
Nhận lấy dụng cụ vẽ tranh, nhét vào túi sách nhỏ của mình, Mạc Thiên Dục vừa kéo chiếc ghế về chỗ cũ vừa nói: "Em đi nhìn xem, cửa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459521/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.