Gần đến tết, không khí trên đường ngày càng náo nhiệt, nhưng tâm trạng của Mạc Thanh Ngải thì càng lúc càng tệ, nguyên nhân là đã đến lúc đi họp lớp chết tiệt kia.
Đứng bên ngoài club, Mạc Thanh Ngải kéo áo măng tô trên người, lại giật nhẹ mũ, không tự nhiên chỉnh chỉnh giày con mèo dưới chân, sờ sờ cái mũi, không biết có nên đi vào hay không.
Ngũ Nhân chọn địa điểm họp lớp đúng là không ngại cái gì, trước kia cô thấy họp lớp nên tổ chức ở quán cà phê, hoặc nơi nào có vẻ tao nhã, một đám người ngồi ôn chuyện trước kia, cảm xúc dâng trào, thật quá tốt đẹp, nhưng tại sao Ngũ Nhân luôn chọn quán bar, clup, suối nước nòng, toàn là những nơi kỳ quái.
Chuông điện thoại di động vang lên, Mạc Thanh Ngải lấy ra: "A, Phỉ Phỉ."
"Ừ, bảo bối, cậu đến chỗ họp lớp à?"
"Ừ...", khịt mũi ra vẻ tội nghiệp: "Sao cậu còn chưa tới? Không phải nói lần nào cậu cũng tham gia sao?"
"À! Thật xin lỗi!" Giọng nói của Nguyễn Phỉ lộ vẻ mệt mỏi: "Tớ định đi cùng cậu nhưng tên khốn Cận Diêm kia lại bắt tớ đi dự tiệc cùng anh ta, bây giờ anh ta là cấp trên của tớ, tớ không thể kiếm cớ để từ chối."
"Vậy à..."
Tâm trạng Mạc Thanh Ngải rơi xuống vực sâu: "Vậy thôi, cậu đừng quá vất vả , đừng uống quá nhiều rượu."
"Vậy cậu làm sao bây giờ, Nhan Hàn Thành đâu?"
"Anh ấy đi Ý, nhưng anh ấy nói khi máy bay hạ cánh sẽ đi thẳng tới, đúng là có quỷ mới tin được."
"Yên tâm đi, Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459538/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.