Cửa vừa mở ra, một mùi hương đồ ăn bay tới, Mạc Thanh Ngải sửng sốt, cởi giày cao gót, chạy vào phòng bếp.
Á... Đây là tình huống gì?
Nếu không phải tận mắt thấy, có người nói cho cô Nhan Hàn Thành mặc tạp dề đáng yêu xuống bếp ở nhà cô, cô nhất định sẽ gọi 110 ngay lập tức và nói rằng người đó bị bệnh thần kinh.
"Cô có nhìn nữa thì đồ ăn cũng sẽ không từ phòng bếp bay vào miệng cô đâu."
Ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, Nhan Hàn Thành vừa nói xong, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm dao cắt khoai tây thành từng lát nhỏ.
Mạc Thanh Ngải bước nhanh đến bên cạnh Nhan Hàn Thành, vươn tay sờ trán anh, cực kỳ lo lắng: "Nhan Hàn Thành, anh không thoải mái sao, anh đừng chịu đựng, để tôi đưa anh đi viện."
Mắt liếc Mạc Thanh Ngải một cái: "Cảm ơn, tôi cực kỳ bình thường, so với lúc cô phát sốt cũng rất bình thường."
Trước kia khi cô phát sốt vẫn hay kêu loạn, kêu anh đối tốt với cô một chút anh liền bảo cô bị thần kinh.
"Vậy anh... xuống bếp làm gì? Anh biết sao?" Mạc Thanh Ngải thật sự là khó có thể tin.
Sống 24 năm, lần đầu tiên cô thấy Nhan Hàn Thành động tay làm việc này, nếu nói không kinh ngạc thì chứng minh cô vô cùng bình tĩnh rồi. Nhan Hàn Thành luôn cho rằng việc xuống bếp là một việc lãng phí thời gian và sức lực, mà nói cũng đúng, người như anh, luôn dùng đầu óc để giải quyết mọi việc, ngay cả ăn cơm cũng có người cam tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459555/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.