Quan điểm của cô và Ái Đệ trong một số vấn đề rất khác nhau, nếu tiếp tục nói nữa, thì cô sẽ trở thành một kẻ vô ơn đối với những gì nhà bác đã làm cho mình. Khánh Đệ khẽ thở dài: "Em khôn ngoan hơn chị, có điều đừng khôn ngoan quá là được. Anh Hoài Nguyên với đám bạn của anh ấy chẳng phải người tốt đâu".
"Chị cũng nhận ra sao? Nhiếp Nhị đó, lần trước em còn cho em trai anh ta một bạt tai. Vừa rồi nghe tên anh ta, em sợ muốn chết, cũng may anh ta không nhớ ra."
Vẻ mặt của em gái cô rất hào hứng chứ không hề tỏ ra sợ hãi, Khánh Đệ mím chặt môi im lặng tiếp tục bước về phía trước.
"Anh em nhà anh ta thật sự rất xấu, Nhiếp Tiểu Tứ còn xấu hơn! Chị, chị chưa nhìn thấy đâu, Nhiếp Tiểu Tứ mặt mũi hung tợn, cơ bắp nổi cục lên, hễ cười là thớ thịt rung theo bần bật. Mẹ anh ta đẻ cũng nhiều, không sợ bị xử phạt hay sao ấy? Nghe nói còn có ông anh cả đang ở tù. Chị nói đúng... cả nhà họ đều là... Chị, chị đi chậm một chút được không? Nếu so sánh ra, tên tiểu tử Diêu Cảnh Trình kia cũng chẳng tử tế gì hơn, nhưng người khác lại không cảm thấy anh ta đáng ghét. Không phải, mà là khiến người ta cảm thấy không đến nỗi quá đáng ghét.” Ái Đệ nói xong liếc mắt nhìn chị một cái: "Chị, chị không thích em nhắc đến Diêu Cảnh Trình, vậy thì em không nói nữa".
Mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.