Diêu Cảnh Trình kéo kéo áo Tiểu Bản, ý bảo cậu ta đừng nói nữa, đứng dậy đưa lại tiền cho Khương Thượng Nghiêu: "Vậy anh, bọn em về trước. Hoàng Mao anh biết chứ? Tên tóc trắng như lông cừu ấy".
Cơ mặt Khương Thượng Nghiêu khẽ giãn ra, gật đầu: "Chị em ngủ rồi, về thì nhẹ nhàng thôi". Nhìn theo bóng Diêu Cảnh Trình cho tới lúc khuất khỏi tầm mắt, anh vô thức đưa tay ra sau thắt lưng sờ sờ vào cán dao cứng lạnh kia.
Tên tiểu tử này lớn rồi, sắp không quản được nữa rồi.
Diêu Cảnh Trình đi lên phía trước chào Ái Đệ một tiếng, nha đầu đó mơ mơ màng màng mỉm cười, sau khi nhìn theo bóng dáng bọn họ ra khỏi cửa, nước mắt mới lặng lẽ ướt nhòe hốc mắt.
Mẹ Khánh Đệ xót ruột ôm chặt lấy con, khóc thành tiếng. Lòng bàn tay bị móng tay của Ái Đệ bấm chặt đâm vào nhói đau, Khánh Đệ biết em gái kiêu ngạo cứng đầu đang cố tỏ ra kiên cường, cô dỗ dành nó, khe khẽ an ủi: "Cảnh Trình nói hai ngày nữa sẽ đến nhà thăm em".
Trái tim cô chia làm hai ngả, một phần lo lắng cho em gái, một phần đi theo bóng người vừa ra ngoài cùng Diêu Cảnh Trình kia. Nhân lúc cùng cậu đi nộp tiền, cô rà soát tìm khắp hành lang, nhưng không thấy bóng dáng người ấy đâu, không tránh khỏi thất vọng, sau khi sự thất vọng qua đi lại thấy nhẹ nhõm hơn: Chuyện mất mặt thế này tốt nhất không nên để anh ấy biết.
Tiểu Ái đã cầm máu, nhưng vẫn phải đi chụp phim để kiểm tra. Lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677671/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.