Khương Thượng Nghiêu cũng từ bỏ ý định hỏi thăm tin tức của cô, im lặng nghe tiếp. Cho tới lúc sắp phải đi, anh cứ nghĩ cô sẽ nói điều gì đó, nhưng Khánh Đệ vẫn nói anh hãy giữ gìn sức khỏe như mọi lần rồi bình thản ra về.
Anh cảm thấy tức giận trước sự lưu luyến của mình. Sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, anh hiểu rất rõ ràng rằng, để bản thân phụ thuộc vào người khác là một hành động vô cùng ngu ngốc, bao gồm cả tâm tư tình cảm. Nhưng khi đối mặt với thực tế lại cảm thấy bất lực. Khương Thượng Nghiêu chỉ có một cách duy nhất là hồi tưởng lại những gì Khánh Đệ đã nói, tưởng tượng tới hình ảnh của những lúc đó, mượn trí tưởng tượng đang ngập tràn vui vẻ để tẩy rửa cho linh hồn ngày một trở nên tăm tối của mình.
Không ngờ đến tháng Tám, vừa vào phòng tiếp đón, Khương Thượng Nghiêu dừng bước, có chút sững sờ.
"Em quay lại rồi." Một Thẩm Khánh Đệ vẫn luôn bình tĩnh duyên dáng mỉm cười nhìn anh.
Khương Thượng Nghiêu chầm chậm bước tới, cầm ống nghe lên, phía bên kia Khánh Đệ lại một lần nữa hào hứng nói: '"Em quay lại rồi", sau đó mỉm cười, nhìn anh chằm chằm hồi lâu không nói.
"Ngẩn ngơ gì chứ?" Anh hỏi.
Khánh Đệ mím chặt môi, sau đó xúc động khẽ hé miệng ra, không biết là đang cười hay đang khóc, ngay lập tức anh nghe thấy cô nói một câu: "Cuối cùng em đã nhìn thấy anh cười rồi, lần này, em thấy nụ cười từ trong mắt anh".
Câu trả lời đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677691/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.