Khánh Đệ thất vọng, bối rối túm chặt lấy cổ áo anh, sự thực là, cô vẫn nghĩ tiếng nổ ầm một cái vừa rồi là do cô tưởng tượng.
"Chúc mừng năm mới." Hai cánh tay Khương Thượng Nghiêu dang rộng, ôm chặt cô vào lòng.
"Chúng mừng năm mới." Cô lí nhí trả lời. Lúc này cảm giác của cô vẫn còn lâng lâng, cố gắng kiềm chế sự nóng bỏng nhiệt tình của anh. Cô khẽ quay người cử động, nói: "Có phải điện thoại của anh kêu không?".
"Đừng cử động." Mặt anh vẫn vùi trong mái tóc dài của cô, sự ma sát đó nóng bỏng chẳng khác gì lửa thêm dầu, anh gần như có thế nghe thấy tiếng mình bị đốt cháy vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào khi hai người tiếp xúc thân mật thế này: "Khánh Đệ".
"Đúng là, vẫn còn đang đổ chuông đây."
"Mặc kệ nó." Mùi hương trên mái tóc của cô giúp tâm trạng anh dần dần bình tĩnh trở lại, Khương Thượng Nghiêu cắn nhẹ vành tai cô vài cái, hỏi: "Anh không nhịn được cho tới tận khi mình kết hôn thì làm thế nào?".
Bốn mắt nhìn nhau, Khánh Đệ hoang mang trước nụ cười của anh đột nhiên hiểu ra hàm ý của từ "nhịn" mà anh muốn nói: "Anh...". Mặt cô đỏ bừng, cố gắng đẩy anh ra: "Mau nghe điện thoại đi, đừng trêu em nữa".
Thấy cô xấu hổ, anh cũng không trêu nữa, cầm di động lên xem, nụ cười trên môi dần tắt.
"Trên mỏ xảy ra chuyện à?" Khánh Đệ hỏi.
Anh lẳng lặng gật đầu, nhưng không gọi lại, tay mân mê nắp điện thoại trầm ngâm hồi lâu.
"Vậy anh mau qua đó đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677712/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.