Khánh Đệ trừng mắt nhìn: "Em còn nhớ cái đó".
Mẹ Khánh Đệ vẫn thấp thỏm không yên: "Cái tốt, chỉ riêng việc một mình nuôi con khôn lớn, cũng đã hơn mẹ nhiều rồi".
"Nhà chúng ta thì hơn gì đâu? Cũng có khác gì không có bố?" Ái Đệ nói thẳng.
Vừa nói xong khuôn mặt mẹ Khánh Đệ nhất thời cứng lại, Khánh Đệ đá cho em gái một cái dưới gầm bàn, Ái Đệ nhìn cô bĩu môi, nhớ tới điều gì đó, liền lảng sang chuyện khác hỏi: "Chị, cái tên đen sì ấy, số điện thoại của anh ta chị có không? Có thì cho em".
Khánh Đệ khẽ sững lại, nhận ra em gái đang muốn nói tới Hắc Tử, cô cười hỏi: "Em cần số điện thoại của anh ấy làm gì?", nói rồi lấy di động ra tìm trong danh bạ.
"Chị gái anh ấy trước Tết ly hôn, giờ chuyển về nhà sống rồi. Tính toán rất đâu vào đấy, nhà chị ấy cho thuê lấy tiền, người lớn người bé chuyển về nhà mẹ ở ăn uống miễn phí, còn chuyển cả hộ khẩu về, nói là để bọn trẻ đi học cho gần. Em tìm Hắc Tử để nhờ anh ấy xem có thể giúp em chuyển hộ khẩu nhanh một chút không?"
Mẹ Khánh Đệ chuyển sự chú ý sang Ái Đệ, buồn hỏi: "Nhà Hướng Lôi bé thế thì ở thế nào?".
"Đặt một cái giường nhỏ ngoài phòng khách, lúc thì Hướng Lôi ngủ, lúc thì chị gái anh ấy và con chị ấy ngủ." sắc mặt Ái Đệ trớ nên u ám, ánh mắt chẳng còn chút thần khí nào. "Con và Hướng Lôi đang cố gắng tiết kiệm tiền mua một căn nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677715/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.