Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, một cảm giác bất lực quen thuộc luôn len lỏi vào khắp đường gân thớ thịt của anh. Dù cố gắng thế nào, Khương Thượng Nghiêu cũng chỉ là một nhân vật nhỏ xíu mà thôi.
"Mông muội không phải bởi trái tim nghèo nàn. Trong lúc thần trí mơ hồ, cô cố gắng bảo vệ niềm lạc quan trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn trời, ra sức ngăn lại giọt lệ mong manh đang chực trào ra, bước tiếp trên con đường khó khăn. Sự chờ đợi và hy vọng mà chút lạc quan ấy đem lại lúc này thật sự quý hơn vàng ngọc."
Anh hít một hơi thật sâu, dường như có thứ gì đó theo những con chữ vô tri kia cứ lặng lẽ cuốn sâu vào trong tim. Đó là câu trong một đoạn tiểu thuyết ngắn ở cuốn tạp chí bên tay anh, tên tác giả nổi bật phía dưới: Thẩm Hân Địch.
Trước kia cô thường dùng bút danh là Thẩm Mặc. Không biết dự định ban đầu khi đổi bút danh của cô là gì, phải chăng cô muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, một cuộc sống không có dấu ấn của anh?
Nhưng, dù cô xuất hiện với diện mạo nào đi nữa, thì ảnh hưởng của cô đối với anh vẫn không thể chối bỏ. Ngay cả khi anh còn đang chìm đắm trong tình yêu của cô tới mê muội, và đến bây giờ cũng thế.
Khánh Đệ... Khánh Đệ.
"Anh Khương, đến rồi."
Cái giá lạnh từ Siberia sắp tràn tới, bước ra khỏi xe, gió Bắc lạnh buốt khiến anh tỉnh hẳn rượu. Đường Song Hòe Thụ ban đêm rất đỗi yên tĩnh, chỉ thấy vun vút tiếng gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677726/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.