Hút xong hai điếu thuốc, chiếc Land Rover của Hắc Tử cũng lướt tới, dừng ngay sau xe anh. Mở cửa sau ngồi vào, anh ta liền lảm nhảm, "Con bò ngu ngốc nào dám chọc vào Nhiếp Nhị của Vấn Sơn?".
Nói rồi chúi người về phía trước nhìn kỹ Hoàng Mao, sau một hồi quan sát, Hắc Tử nói với giọng tán thưởng: "Thật không ngờ, gầy gò như con khỉ thế này mà gan cũng lớn gớm".
Hoàng Mao buồn bực cụp mắt, để mặc anh ta trêu chọc.
Khương Thượng Nghiêu nhướng mày, "Có ý gì?".
"Tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ê, mày tên là gì?" Không đợi Hoàng Mao trả lời, Hắc Tử nói tiếp: "Nghe nói làm ở Bích Long Tuyền hơn nửa năm, cuối cùng đến lượt hắn ta kỳ lưng cho Nhiếp Nhị, kết quả, Nhiếp Nhị suýt chút nữa bị hắn ta mổ phanh".
Hoàng Mao nghe thấy hai từ "mổ phanh", vội ngước mắt lên nhìn. Hắc Tử cười ha hả, ngửa người ra thành ghế, thở dài: "Đừng vui mừng quá sớm, hắn chưa chết, đưa đi bệnh viện rồi. Này, mày tên gì? Thù oán thế nào với Nhiếp Nhị? Giết cha? Cướp vợ?".
Thấy vẻ mặt Hoàng Mao ảm đạm, sự hào hứng trước cảnh hoạn nạn của người khác bỗng giảm bớt vài phần, Hắc Tử nghiêm túc hỏi: "Hung khí vứt lại ở hiện trường?".
Hắc Tử ăn mặc nghiêm chỉnh, cách nói năng lại có vẻ như đang thẩm vấn. Hoàng Mao bất giác quay đầu, băn khoăn đưa mắt về phía cửa xe. Khương Thượng Nghiêu nhìn hắn chằm chằm, điềm đạm nói: "Vật chứng rất quan trọng, dọn không sạch sẽ gây họa lớn".
Hoàng Mao do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677730/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.