Cô không ngờ nhất cử nhất động của mình lại được anh ngấm ngầm theo sát như thế. Đột nhiên bị hỏi, cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, khóe môi anh nhếch lên nụ cười khổ. Khi chuẩn bị từ bỏ, giọng nói rất đỗi thân quen ấy bất chợt vang lên: "Em sẽ thử".
Nỗi kinh ngạc pha lẫn vui mừng, anh gần như sững lại, "Khánh Đệ...".
"Em cúp máy trước. Câu trả lời của em sẽ không thay đổi. Khi nào anh làm được, anh đến hỏi em."
Tiếng tút tút dài vọng tới, rồi ngay lập tức im bặt. Trong tĩnh lặng, bên tai Khương Thượng Nghiêu vẫn còn văng vẳng câu trả lời cuối cùng của cô. Trái tim đang khô héo như tàu lá đợi ngày lìa cành của anh như được sống lại, cảm giác sung sướng nở rộ, anh từ từ nhếch môi cười, để mặc tâm trạng vui vẻ ấy phá vỡ mọi kích động, nụ cười rạng rỡ.
"Anh Khương!” Vương Bá Long ở Vấn Sơn xa xôi không thể kiên nhẫn thêm.
"Nói với bọn họ, đợi ba ngày nữa, hãy căng hết ra mà đợi cho tôi, ai không muốn làm thì nói sớm, cút về theo xe." Thuộc hạ mà Vương Bá Long chọn đều là những kẻ đáng tin cậy, có điều đợi từ tháng Giêng tới giờ, ai cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.
"Vậy nếu ba ngày sau..."
"Việc này không cần anh lo." Khương Thượng Nghiêu dặn dò Vương Bá Long, rồi quay đầu thông báo với Quang Diệu, "Anh đi thẩm tra lại lần nữa, con gái lớn của Lưu Trung Hán đã học gần xong năm thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677733/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.