Mẹ cô vẫn những lời ấy, nói đi nói lại mấy chục năm nay, có lẽ bà đã dùng những lời như thế để huyễn hoặc lừa dối mình không biết bao nhiêu lần. Khánh Đệ ngồi thần ra gần như không thể thông cảm cho mẹ nữa, chỉ liếc mắt nhìn em gái, rồi cúi đầu thổi trà trong cốc, điềm đạm nói: "Để Ái Đệ tự quyết định, ai cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cũng may, còn chưa có con, có rồi trách nhiệm càng nặng".
Câu nói như đánh trúng tim đen của mẹ Khánh Đệ, mặt bà biến sắc, khóe miệng run run, chăm chăm nhìn con gái lớn không dám mở lời, vô cùng thương tâm bất lực.
Lòng Khánh Đệ khó chịu cũng chẳng kém gì bà, cô cụp mắt nhìn cốc trà, cười chua xót.
"Em... em nghĩ kỹ rồi, tối qua đã nghĩ kỹ rồi." Thấy cả mẹ và chị gái cùng nhìn mình, Ái Đệ cắn môi, sau đó hít một hơi thật sâu, như đang dùng một lực lớn để ngăn nước mắt khỏi trào ra, "Em muốn ly hôn".
"Ái Đệ!" Mẹ không kìm được khẽ kêu lớn.
Khánh Đệ đặt cốc trà xuống. Ái Đệ quay sang nhìn chị, kiên quyết nói: "Không còn yêu nữa thì sống thế nào? Nhưng, chị, chị giúp em, giúp em lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình".
Khánh Đệ nước mắt ầng ậng, khẽ gật đầu, nói: "Được”.
Mặc dù rất sợ bố của bọn trẻ, nhưng thấy con gái nhỏ gặp chuyện lớn thế này, mẹ Khánh Đệ cũng đành bỏ ý định về nấu cơm trưa, kiên quyết ở bên Ái Đệ, khuyên đi khuyên lại.
Đến trưa, Khương Thượng Nghiêu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677741/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.