Chương 8:
Quả táo Thượng đế cắn dở
Một câu chuyện rất ngắn nhưng đã được khắc sâu vào lòng Minh Nhật Lãng, từng câu chữ như những nốt nhạc đang nhảy múa và hợp thành một khúc nhạc, cứ phát đi phát lại trong tim cậu…
Bên ngoài cửa sổ ánh nắng ngày đông cũng có thể sáng như thế. Nắng vàng chiếu lên người cậu và xuyên vào trái tim cậu. Trong trái tim ấy có một vết đen đã tích tụ ở đó rất lâu, giây phút này được nắng chiếu đã tan biến hết.
Love 1:
Dãy phố này toàn quán ăn, rất đông người, quán nào cũng khói bay nghi ngút và nhem nhuốc, Lâm Nguyệt Loan không muốn dẫn Minh Nhật Lãng đi vào đó ăn. Dù sao hàng ngày cậu ăn uống cũng cẩn thận, những thứ này tốt nhất không nên cho cậu ăn nhiều. Nếu không dạ dày mà gặp rắc rối là lại có chuyện. Vì thế cô dẫn cậu đi lòng vòng để ra ngoài đường về.
Minh Nhật Lãng bước vài bước là khựng lại, cậu biết đây là đường về: “Tớ không muốn về”.
“Chúng ta đã ăn vằn thắn rồi mà”. Lâm Nguyệt Loan nhắc lại mục đích hai người đến đây.
“Con phố này náo nhiệt thế cơ mà, tớ muốn đi thêm lúc nữa”.
Gương mặt Lâm Nguyệt Loan hơi khó coi, chính vì nó náo nhiệt nên cô mới không muốn dẫn cậu vào đây nữa. Quá đông người, cậu bị đẩy ra đẩy vào nhỡ may có chuyện gì thì sao?
Thấy cô im lặng nghĩ ngợi Minh Nhật Lãng nói với giọng trầm buồn: “Đi ra ngoài cùng tớ phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-pha-le/605708/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.