Love 2:
Tối nay ông Minh Hạo Thiên phải dự một buổi tiệc nên chiều về qua nhà thay quần áo. Quản gia Vương đã chuẩn bị sẵn đồ cho ông.
“Bà chủ không ở nhà sao?”. Những việc lớn nhỏ của chồng và con trai từ trước đến giờ đều do một tay bà Minh làm, không bao giờ nhờ người ngoài.
“Cậu chủ đột nhiên muốn ăn anh đào nên bà chủ đích thân đi mua rồi”.
“Loại anh đào to ấy à, A Lãng thích ăn ư, trước giờ nó đâu có thích ăn chứ”.
“Cũng đúng, bây giờ khẩu vị của cậu chủ thay đổi rồi”.
Ông Minh thay xong quần áo mới qua phòng con trai một chút. Minh Nhật Lãng dựa vào đầu giường, trước mặt cậu là một chiếc bàn vuông chuyên dành cho người bệnh. Trên bàn la liệt các miếng ghép, cậu đang ghép từng miếng một.
“A Lãng, ghép mệt thì nghỉ ngơi con nhé, đừng để mệt quá!”.
Minh Nhật Lãng ngẩng đầu nhìn bố rồi cười: “Bố ạ, con không mệt”.
Ông Minh ngồi xuống cạnh con và nhìn cậu ghép tranh. Cậu đã ghép liên tục mấy ngày liền nhưng mới ghép xong phần xung quanh, ở giữa còn là một khoảng trống, khoảng trống đó sẽ dần dần lấp đầy trong những ngày Minh Nhật Lãng trị thương.
“A Lãng, sau đột nhiên con lại thích ăn anh đào thế?”.
“Không sao… chỉ là… đột nhiên thèm ăn”.
Một câu nói bình thường mà cậu lại ấp a ấp úng. Minh Nhật Lãng thực sự là một người không biết nói dối. Ông Minh Hạo Thiên nghe thế là đoán ngay được tâm ý cậu. Nhưng ông cũng không muốn lật tẩy cậu, nên chỉ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-pha-le/605726/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.