Love 2:
Lâm Nguyệt Loan chạy vòng qua sân vận động rồi qua thư viện sau đó chạy thẳng vào dãy phòng học. Là giờ nghỉ trưa nên các học sinh đều về nhà ăn cơm, chỉ có vài bạn ở lại trường ăn cơm. Phòng học thênh thang chẳng có bóng người. Lâm Nguyệt Loan về chỗ ngồi rồi nhìn xa xăm ra khoảng trời xanh ngoài cửa sổ.
Không lâu sau có người đẩy cửa vào. Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần, cô quay lại nhìn, thì ra là Minh Nhật Lãng.
“Minh Nhật Lãng, cậu đến rồi à?”. Gần đây trưa nào cậu ấy cũng đến thật sớm.
“Đằng nào ở nhà cũng chẳng có gì làm”. Lần nào cũng là câu trả lời thế này.
Minh Nhật Lãng đi tới bàn Lâm Nguyệt Loan, do dự, rồi cậu vẫn hỏi: “Chuyến đi ngày chủ nhật… Tiêu Tinh Dã có phải sẽ không đi không?”.
Câu hỏi của cậu khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cảm giác của cậu ấy lại nhạy bén đến thế. Cô không biết nên trả lời thế nào, sự ngập ngừng của cô khiến cậu càng chắc chắn sự suy đoán của mình là chính xác. Ngập ngừng một lúc nữa, cậu hạ giọng hỏi: “Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.
Lâm Nguyệt Loan lại ngạc nhiên, thực sự là cô cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này. Tiêu Tinh Dã không đi, còn cô có đi không? Nhất là sau khi Tiêu Tinh Dã tỏ rõ thái độ như thế, nếu như cô mặc kệ cậu và cứ đi với Minh Nhật Lãng thì Tiêu Tinh Dã nhất định sẽ gây chuyện, cho dù có cả lớp đi nữa.
Thế nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-pha-le/605757/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.