Sáng sớm vẫn còn vương lại chút se lạnh từ tối hôm qua. Vài giọt sương long lanh đọng trên cây cỏ. Mọi thứ dường như vẫn đang còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài nhưng đã có người thức giấc và đi dạo quanh khu vườn.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Bước chân đều đặn đi loanh quanh, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm cảnh vật yên bình nơi đây. Cô sống ở đây cũng khá lâu rồi, cũng đã quen dần với mọi thứ, hơn nữa Huy cũng không khó khăn như trước nên cuộc sống ở đây có chút thoải mái nhiều rồi. Chỉ là dạo này, giữa cô và anh vẫn còn có chút gượng gạo…
Đi lang thang thật lâu, suy nghĩ về thật nhiều chuyện, về cô, về gia đình, về Băng, về Huy… nhiều thứ cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi trong đầu khiến cô như bế tắc. Không biết phải làm sao cho đúng, cho tốt nhất. Tâm trí cứ treo lơ lửng ở đâu đó, cô hoàn toàn không chú ý tới hòn đá đang ở dưới đất nên vấp phải.
Toàn thân loạng choạng ngã nhào về phía trước. Cô nhăn nhó, ngồi dậy, miệng thầm mắng tính lơ đãng của mình. Không dưng lại mua thêm phiền phức vào mình. Ánh mắt chợt dừng lại trên đầu gối, vết thương lúc nãy do té bị trầy da và chảy máu khá nhiều. Cô thấy có chút hốt hoảng, bối rối không biết phải làm sao, đột ngột có một bàn tay của ai đó vươn ra cầm lấy chân cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817584/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.