Thấm thoát ngày sinh nhật của Băng cũng tới. Cả ngày hôm đó Xuân bứt rứt không yên. Cầm món quà trong tay nhưng không có cách nào để tặng cho anh cả. Suột ngày ở trong tầm mắt của Huy, cô không biết phải làm sao, mà chính cô cũng không thể mở lời xin Huy được.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thành ra cả ngày cô cứ đứng ngồi không yên. Hơn thế nữa, cô có nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Băng kèm theo một tấm thiệp từ anh. Trong lòng có chút hạnh phúc khi anh nhớ tới mình như thế nhưng thật khó để cô có thể đến đó.
Ngắm nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô càng thấy lòng mình nặng nề hơn. Không phải vì muốn tới một nơi xa hoa như thế, đơn giản vì nơi đó có anh.
Cất tấm thiệp đó trở lại cặp, lê từng bước rời khỏi hành lang của khu nhà B. Dù không thể tới bữa tiệc đó nhưng cô vẫn hi vọng có thể gửi cho anh món quà nhỏ cô đã chuẩn bị cho anh. Nếu giờ cô lén chạy qua khu A tìm ai đó gửi món quà cho anh có được không nhỉ?
Nhìn bầu trời đang ngả dần về phía màu cam quen thuộc của buổi chiều tà, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817587/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.