Nắng nhẹ nhàng lách mình qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng trống trãi, lưu luyến dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái đang say trong giấc ngủ. Bao mỏi mệt hẳn rõ trên vẻ xanh xao, tái nhợt của cô, không khỏi khiến người khác phải thương cảm.
Đột ngột cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng nào đó. Việc đầu tiên khi vừa mở mắt ra là nhắm chặt mắt lại vì ánh nắng sớm. Cô lười nhác nắm trở lại chiếc giường ấm một lúc rồi mới từ từ mở mắt lại.
Cảm giác nhức mỏi khắp người khiến cô càng uể oải hơn. Nhắm mắt suy nghĩ về những thứ mà cô muốn quên từ ngày hôm qua. Nó cứ ám ảnh cô mãi, không làm sao vứt bỏ suy nghĩ về nó. Cô vừa sợ, vừa ghét nhưng cũng có chút tội nghiệp. Có phải là cô đã quá ngớ ngẩn hay không? Tạo sao lại tội nghiệp người độc ác như thế?
Mặc kệ, hôm nay cô không muốn phải suy nghĩ về nó. Cô đã quá mệt mỏi vì nó rồi. cô không muốn bị cảm giác tội lỗi đó đeo bám mình dù chỉ là một phút giây nào nữa. Không, cô muốn gặp Băng. Và cái suy nghĩ ấy, thôi thúc cô đứng dậy.
Đúng, hôm nay là chủ nhật, Băng sẽ ở nhà. Càng nghĩ, cô càng thấy tỉnh táo. Vội vàng chạy đi kiếm bộ quần áo để thay bộ đồ nhếch nhác này đi. Trong đầu tự dưng cảm thấy vui sướng đến phát điên lên. Bước chân cứ thế dồn dập như chạy giống như cô đang sợ, chỉ cần chậm một giây thì khoảnh khắc cô gặp Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817599/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.