Một tuần sau ngày đó nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của người con trai kia. Cô thấy sợ. Tại sao cô cứ có cảm giác là mình sẽ gặp lại người con trai đó. Cô chẳng mong gặp lại chút nào cả. Đúng hơn là không muốn quay lại cái khu B đó chút nào cả.
- Đang nghĩ gì thế? – một giọng nói không mấy thiện cảm của ai đó vang lên, khiến Xuân có chút giật mình.
- Chào hai chị, cũng không có gì. – cô nhận ra đó là Quyên và Hà. Hai trong năm bông hồng gai của hội học sinh. Ngay từ khi cô vào hội học sinh, cả hai luôn là người hay làm khó cô nhất và bây giờ vẫn vậy.
- Rảnh rỗi quá nhỉ. – Hà nhếch mép cười khẩy.
- Không biết, hai chị có gì cần nói sao? – cô bỏ qua ý chọc khoáy của Hà. Có chú ý tới cũng chỉ thiệt mình mà thôi.
- Không có gì nhiều. Tại hôm qua, Minh đưa thiếu tài liệu cho anh Băng nên anh ấy không mang hết qua khu B…nên hôm nay nhờ em đi hộ. – Quyên dù ghét nhưng cũng không lộ ra mặt như Hà. Quả khiến cho người ta khâm phục.
- Khu B…tại sao lại là em? – Xuân có chút không thoải mái khi nhắc tới khu B. Tại sao lại bắt cô đi. Rõ ràng biết đó là khu như thế nào mà.
- Sao, không thích à. Hay là ỷ mình có ai đó chống lưng nên lười biếng không muốn đi. – Hà nói lộ rõ ý ghen ghét.
- Việc này… - Xuân nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817603/chuong-106.html