Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cũng đã được hai tháng rồi. Hai tháng yên ắng, trầm lặng cho lòng người nghỉ mệt sau những suy nghĩ đắn đo của trái tim mình. Tất cả những gì không hay đã xảy ra, giờ chỉ còn là dĩ vãng nhưng đến cùng thì nó vẫn luôn là một dấu đen không thể phai mờ trong kí ức.
Bước dọc con đường sạch sẽ, đẹp đẽ kia nhưng trong lòng lại không mấy thoải mái. Đã hai tháng rồi Xuân không đi trên con đường này.
Cô im lặng, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó mà chính mình cũng không rõ. Vang vọng trong không gian chỉ là tiếng lọc cọc của chiếc bánh xe từ chiếc vali cũ kĩ. Xen kẽ vào đó là tiếng lá cây nhẹ xào xạc trong gió mang theo chút gì chờ đợi.
Nó chờ đợi điều gì? Hay là người con gái kia chờ đợi điều gì?
Không…không thể nào. Nơi mà cô vốn đã muốn chạy trốn thật xa khỏi nó từ lâu rồi, sao có thể là nơi cô muốn quay lại. Cô sợ những gì ở đây. Sợ sự giàu có kệch cỡm của con người ở đây và cả những gì đã làm đau lòng cô.
Vốn biết là thế nhưng đâu đó ở nơi này còn có điều gì đó đang nắm giữ trái tim cô. Đã lâu lắm rồi. Phải, hai tháng là quá lâu cho sự chờ đợi đó. Làm thế nào cô cũng không thể dứt được hình ảnh của người con trai đó ra khỏi đầu.
Có quá ngốc nghếch không nhỉ?
Câu hỏi mà cô đã đặt ra và tự tìm cho mình câu trả lời từ lâu lắm rồi nhưng…vẫn chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817608/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.