- Cô có phải là Diệp Xuân không? – một người đàn ông mặc áo đen bước tới gần hỏi Xuân khi cô đang rảo bước trên con đường ở công viên. Cô có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an khó tả.
Khẽ nheo mắt khi nhìn phía người đàn ông đó một lúc dè chừng rồi cô ngập ngừng trả lời.
- Vâng, là tôi. Có chuyện gì không? – cô ngờ vực hỏi.
- Vậy làm phiền cô. – khẽ nhếch mép tạo một nụ cười nửa miếng đầy ẩn ý, ông ta vẫy tay từ phía sau. Ngay lập tức một cánh tay nào đó chộp lấy hai tay cô. Trước khi Xuân kịp nói ra điều gì đã bị ai đó đưa chiếc khăn lên miệng chặn lại.
Một màu đen chợt ụp đến cô, mọi sức lực dường như tan biến, thân thể nặng nề và cô dần dần thiếp đi mà không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
...................................................
Tút…tút….
- Vẫn không liên lạc được. – Triệt bực bội quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường một cách tức tối rồi hét lên.
- Không liên lạc được? Đã hơn 9h rồi. – Phong nghi ngờ hỏi.
- Em đang điên đây. Chưa bao giờ cậu ấy về trễ như thế này mà không có lí do. Mà cậu ấy chỉ bảo là đi dạo một lát thôi mà. Giờ này em mà thấy cậu ấy thì cậu ấy chết chắc rồi. – Triệt nói một tràng đầy tức giận.
Tại sao Xuân lại có thể đi lung tung và về trễ như thế này chứ? Là con gái, ai lại đi một mình đã thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817610/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.