Căn phòng yên tĩnh, trống trãi. Nắng sớm len qua ô cửa sổ, chiếu vào trong, nơi chàng trai kia đang còn ngủ say trên chiếc giường bừa bộn.
Hơi ấm của nắng khẽ đánh thức anh dậy. Đôi mắt từ từ hé ra, rồi ngay lập tức nhắm chặt lại vì cái chói chang. Từ từ ngồi dậy, lấy tay che đi ánh nắng đang đập vào mắt mình.
Đầu đau như bủa bổ. Toàn thân mệt mỏi, trống trãi. Ngồi thẩn thờ trên giường. Mãi lúc sau mới nhớ ra được điều gì đó.
Anh và cả nhóm đến buổi thử giọng, được đón tiếp bằng thái độ hời hợt, không mấy thiện cảm. Nhưng điều khiến anh sốc nhất chính là lời nói của gã đàn ông ấy.
- Thứ nhạc rác rưởi gì thế này? Mấy cậu nghĩ mình là ai mà dám tới đây chứ? Thật là phí thời gian của người ta mà. – giọng nói khinh khỉnh khiến cho trái tim của bốn người con trai kia bị bóp nghẹn.
Chẳng phải lúc nãy ông ta cũng tỏ ra rất thích sao? Tại sao bây giờ lại quay mặt như thế.
- Khoan đã, ý ông là sao? – Duy chạy lại kéo ông ta.
- Cậu còn muốn gì nữa? Tôi nói là các cậu nên đi chỗ khác mà chơi, đừng ở đây làm phí thời gian của tôi nữa. – ông ta liếc mắt rồi quay đi.
- Đồ nói dối. – Duy đột ngột mất bình tĩnh lao lên, túm áo ông ta, xô ông ta mạnh vào tường.
Ba người kia vội vàng nhảy ra, ghìm chặt anh lại. Họ đã biết trước rằng mọi việc sẽ không đơn giản thế đâu nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817621/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.