Hành lang yên tĩnh.
Nắng gay gắt chiếu qua từng khung cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ làm cây cối khẽ lắc mình theo nó, tạo nên những âm thanh xì xào vui tai.
Người con gái kia chăm chú nhìn vào đống sách vở đang để đầy trên bàn. Dạo này có nhiều việc xảy ra quá nên có chút xao nhãng việc học, giờ là lúc phải tập trung lại.
Mãi mê với bài tập của mình, cô không nhận ra được sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Cậu bước vào chậm rãi, đứng lặng ngắm cô từ xa.
Lòng chợt dậy lên cảm xúc nao nao khó tả. Vị đắng cứ trợt trào ra trong miệng, đôi mắt chứa đựng biết bao chua xót, ghen tị.
Cứ mỗi lần nghĩ tới việc người con gái ấy đi cùng một người con trai khác là cậu không thể nào kiểm soát được bản thân. Nhưng dù gì cậu cũng không thể làm gì khác được. Tại sao chứ? Chẳng lẽ tình cảm của cậu mơ hồ và nhạt nhẽo tới mức cô ấy không thể nhận ra? Để rồi những gì mà cậu nhận được chỉ đơn giản là tình bạn.
Cậu trân trọng và giữ gìn nó. Càng giữ gìn nó bao nhiêu cậu càng không thể giấu nỗi sự chua xót nào đó cứ nghẹn ứng trong họng.
Rầm…
Quyển sách vô tình rơi xuống đất làm cho hai người giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Xuân luống cuống nhặt vội quyển sách, chợt nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia. Khuôn mặt cho chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười thân thiện.
- Triệt, là cậu sao? Lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817628/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.