Căn phòng vang vọng tiếng piano trầm bổng. Thỉnh thoảng là giọng hát trầm ấm của một người con trai nào đó.
Không gian cũng trở nên trầm lắng, để nhường chỗ những giai điệu ngọt ngào ấy cất lên. Người con trai ấy dường như thả hồn hoàn toàn vào trong bài hát vu vơ của anh, chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình.
Nhưng trái ngược với anh là một người dường như đang cực kì căng thẳng. Môi khẽ cắn chặt, lo lắng. Hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn anh lúng túng, không biết nói gì.
- Em có cần căng thẳng thế không? – Duy vẫn tiếp tục chơi đàn, không nhìn vào Xuân đang đứng bên cạnh.
- Em…sao anh lại nói thế chứ? – cô ngập ngừng.
- Nói gì?
- Anh…
- Chuyện em là bạn gái của anh sao? – anh dừng lại, quay qua nhìn cô và mỉm cười.
Nụ cười ấy làm cô thoáng bối rối.
- Có gì không ổn sao? – anh hỏi tiếp.
- Tất nhiên. Em còn chưa biết rõ anh là ai nữa, hơn nữa giữa em và anh là…
- Anh thích em không được sao? – anh vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy.
Cô hơi sững người lại trước lời nói của Duy. Thích? Cô mới gặp Duy có hai tuần, làm sao có thể thích được chứ?
- Anh đừng đùa kiểu đó. Mọi người sẽ hiểu lầm mất. – cô cảm thấy có một chút bực bội.
- Sao? Hiểu lầm càng tốt, chẳng sao hết. Sự thật mà. – anh nhún vai rồi quay lại với chiếc đàn của mình.
- Anh đừng có đùa như thế? Anh sẽ gặp rắc rối đó.
Rầm…
Xuân giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817632/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.