Bước vào quán cà phê nằm ở góc đường nhỏ, gần trường Lâm Quang. Người con gái vùa bước vào, mắt dáo dác tìm kiếm ai đó. Khóe môi chợt nở một nụ cười khi nhìn thấy dáng người gầy gầy quen thuộc kia.
Niềm vui sướng dâng trào. Cảm giác bình yên, ấm áp dậy lên trong lòng.
- Cậu chưa vào sao? – giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng làm cô thoáng giật mình. Quay đầu nhìn người con trai mới xuất hiện, cô lại trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
- Minh Hoàng, cậu ở đây sao? – cô hỏi. Thật không ngờ, lại gặp ở đây.
- Sao? Không muốn gặp à? – cậu nói.
- Đâu có. Nhớ cậu muốn chết này. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. – cô cười.
- Ừ, tớ đi cùng bố cậu mà. – Hoàng giải thích, lòng thoáng rung động. Một chút xót xa vì khuôn mặt hơi gầy. Một chút hài lòng, yên tâm.
- Vậy sao? Vào đi, tớ muốn gặp bố lắm rồi. – cô kéo tay cậu đi về phía người đàn ông kia.
Hoàng im lặng, để cho cô kéo mình đi một cách tự nhiên. Cái hơi ấm quen thuộc từ bàn tay ấy, chợt ùa về, gợi lại bao kỉ niệm nhỏ bé, ngắn ngủi giữa cả hai. Những kỉ niệm ngọt ngào mà cậu chỉ có thể gặp được trong trí nhớ của mình.
- Con chào bố. – Xuân mỉm cười thật tươi bước tới gần và nói.
- Ừ, con tới rồi à. Cả Hoàng nữa. Hai đứa lại đây ngồi nào. – bố cô mỉm cười, đôi mắt hiền từ ánh lên sự yêu thương và trìu mến. Lòng ông chợt nhẹ nhõm khi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817637/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.