Hôm nay là sẽ là một ngày nắng lớn đây.
Xuân ngẫm nghĩ như thế khi đang kéo rèm cửa phòng của mình. Đôi mắt cô như long lanh hơn trong cái nắng đó. Môi khẽ mỉm cười yêu đời đón một ngày mới đó. Hướng ánh mắt đó về một phía xa xăm nào đó, lòng cô chợt thấy chút xao xuyến.
Mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Cô đã xa nhà hơn hai tuần rồi.
Khẽ thở dài. Lần này được nghỉ sớm một tuần nhưng cô không được về thăm nhà nữa. Quả thật có một chút gì đó không cam cho lằm nhưng dù sap phải đành chịu.
Cô cứ suy nghĩ vu vơ mà không nhận ra là có người đang bước vào phòng mình.
Người đó bước thật nhẹ, thật chậm tiến về phía cô, từ từ cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em đang ngắm gì đó? – giọng nói êm ả đó lại khiến cô giật mình.
Vội quay người lại nhìn xem người đằng sau, cô càng ngạc nhiên hơn. Nhìn trân trối vào người con trai đứng từ sau mình.
- Anh…anh…Phong…sao lại ở phòng em? – cô ấp úng nói.
- Anh xin lỗi. Tại anh có chuyện muốn nói với em. Gõ cửa mãi mà không có ai nên anh mới…
Cô khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vội quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh. Cô không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ thấy, dạo này anh có vẻ như thay đổi nhiều quá khiến cô có chút gì đó hơi bối rối.
- Thật ra anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Đã làm phiền em nhiều quá rồi.
- Chuyện lần trước? À, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817649/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.