- Em chào anh. – Xuân nói khi Băng bắt dầu mở cánh cửa của chiếc xe BMW ra.
- Ừm. – anh nhìn cô lãnh đạm, hơi gật đầu một chút.
Cả hai chợt rơi vào một khoảng im lặng nào đó. Băng đứng đó một lúc, chần chừ chưa bước vào, dường như anh còn điều gì muốn nói.
Xuân cũng lưỡng lự. Cô thấy có chút gì đó luyến tiếc.
- Được rồi, tôi đi đây. Chủ nhật tuần này, nhớ đến sân bay trước 9h. – anh dặn dò.
- Vâng. – cô gật đầu.
Anh liếc nhìn cô lần cuối rồi bước nhanh vào chiếc xa đang đợi. Còn cô thì vẫn còn đứng đó. Cảm giác tiếc nuối này là sao vậy.
Khẽ lắc đầu một lúc rồi quay lưng bước vào nhưng…
Chiếc xe BMW đen đi nhanh ra khỏi con đường nhỏ đó và hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.
Cùng lúc đó, một chiếc Ford cũng đi ngang qua. Ánh mắt chợt thu hút bởi một người con trai nào đó trong chiếc xe đó. Và người con trai đó cũng nhìn thấy Băng. Và họ nhận ra nhau.
Hai chiếc xe đi ngược đường nhau một cách lạnh lùng.
Xuân khựng lại ngay sau khi quay lưng bước lại. Một chiếc xe Ford dừng lại ngay trước nhà cô. Hơi ngoái đầu lại nhìn nó tò mò. Cô giật mình khi nhận ra người con trai vừa bước ra từ đó.
Chiếc áo thun đen, quần kaki nâu là nổi bật dáng người cao ráo đó. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nâu ấy và nụ cười ấm áp quen thuộc đó – không ai khác chính là Phong.
Cô vô cùng ngạc nhiên, thật không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817652/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.