Sau mấy tiếng liên ngồi trên máy bay, giờ cả Xuân và Triệt đều đã tới Nhật Bản. Cảnh vật quanh đây thật khác so với ở Việt Nam, có lẽ do tâm trạng hồi hộp của Xuân mà ra nhưng cũng có lẽ đó là thật.
…………………………..
Gần ba tiếng đi từ sân bay Tokyo, Xuân và Triệt dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ. Ngôi nhà này nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh, trước ngôi nhà là một tấm bảng to nổi bật với dòng chữ Bang Raiden (tiếng Nhật) mà đen, từ nét chữ ấy toát lên một cái uy mà khiến con người ta cũng cảm thấy sợ.
Cạch…
Cánh cổng bằng gỗ ấy bất ngờ mở ra khiến cho Xuân hơi giật mình, cô lùi lại mấy bước và núp sau lưng Triệt như một đứa trẻ nhưng trái ngược với cô, cậu chỉ đứng im và lạnh lùng ném cái nhìn đầy sắc bén về phía cánh cổng và người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy. Theo sau ông là một hai người đàn ông khác mặc đồ đen trông rất dữ tợn. còn về phần người đàn ông kia khuôn mặt trông có phần “hiền lành” hơn nhưng từ ông ta lại toát lên một nét gì đó còn nguy hiểm hơn so với hai người kia. Nét mặt uy nghiêm, góc cạnh, làn da đã có phần hơi nhăn cùng mái tóc hoa râm của một người tuổi đã cao nhưng đôi mắt của ông ta ánh lên những nét tinh anh của một người thanh niên, chính đôi mắt đó đã tạo nên nét riêng biệt và khắng định cấp bậc của ông ta hơn hẳn so với hai người đàn ông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817678/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.