Sáng chủ nhật hôm đó, Xuân dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị xong rồi chạy ra ngay quán cà phê đã hẹn.
9h15’….
Đã quá giờ hẹn 15 phút, Xuân sốt ruột nhìn đồng hồ trong khi đó, bố Triệt vẫn bình thản nhìn ra phía cửa ra vào như không hề có chuyện gì xảy ra. Việc Triệt không đến là chuyện bình thường, cậu đến thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên.
- Bác đừng lo cậu ấy nhất định sẽ đến mà. Mới có 15 phút thôi. Bác đợi bạn ấy một chút. – Xuân lo lắng nhìn về phía cửa ra vào.
- Không sao. Ta biết mà. – bác ôn tồn nói.
- Vâng, nhưng… - cô dừng lại khi nhìn thấy Triệt đang đi vào quán. – Triệt, ở đây nè. – cô vẫy cậu.
Anh khẽ mỉm cười chào cô rồi quay trở về khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn thấy “bố cậu”. Anh bước thật chậm về phía cô. Trong chiếc áo sơ mi đen và quần jean xanh đen, trong cậu dường như có vẻ càng lạnh lùng hơn so với dáng vẻ hoạt bát hằng ngày.
“Bố cậu” thì đang rất ngạc nhiên, trong lòng ông đang rất vui mừng. Ông không ngờ có ngày mình có thể nhìn đứa con thân yêu của mình gần như thế này nữa. Suốt một năm qua, không ngày nào ông không nhớ tới Triệt. Từ ngày “đó” tới giờ, dường như cậu căm hận ông tới tận xương tủy.
- Con…- ông xúc động không nói nên lời mà chỉ nhìn chăm chú vào người con trai cảu mình.
- Có gì thì phiền ông nói nhanh lên. Tôi tới hôm này không phải vì ông đâu. – cậu lanh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817684/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.