Đã 3 ngày sau cái ngày hôm đó. Giờ Xuân đã cảm thấy đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt, cô có thể đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Không khí ở đây rất thoải mái nên cô cảm thấy mình cũng đỡ hơn nhiều. Vươn vai rồi ngồi xuống băng ghế ở phía trước.
- Cậu khỏe rồi chứ? – một giọng nói quen thuộc ở đằng sau làm cô giật mình nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì sợ. Cô nhận ra giọng nói đó là của ai – không ai khác chính là Triệt.
-…..... – cô im lặng không nói gì mà cố gắng không quay mặt lại đằng sau.
- Tớ xin lỗi…tớ….- anh thở dài không nói lên lời.
- …. – cô vẫn im lặng không nói gì.
- Tớ đã quá ích kỉ khi kéo cậu vào rắc rối của gia đình tớ. – anh nói với vẻ hối hận cực độ. Lúc này, cô mới có phần hơi chú ý. Vì cô cảm thấy có vẻ như cậu ấy có một bí mật nào đó rất đau lòng.
- Tại sao cậu lại ghét bố cậu như thế? – cô lạnh lùng hỏi với vẻ thờ ơ nhưng thực ra là đang rất quan tâm.
-…. – bây giờ tới lượt anh im lặng nhìn vào khoảng không.
- Tớ thấy ông ấy rất yêu cậu mà. – cô nhẹ nhàng nói.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười cay đắng. “yêu sao? Cái người đàn ông máu lạnh đó mà cũng biết “yêu” sao? “ anh thầm nghĩ.
- Cậu hãy nói chuyện với ông ấy một lần đi. Có lẽ, ông ấy còn việc gì đó chưa nói.
- Thôi. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817691/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.