- Dạo này em có gì vui lắm sao? – Vũ hỏi khi thấy thái độ “hăng say” làm việc của cô.
- Dạ? Không, bình thường thôi ạ. – cô thờ ơ đáp.
- Thật không đó? Thôi, em mang cái này tới phòng của Băng đi.
- Dạ? …vâng. – cô ủ rũ đáp vì cô vẫn ngại khi phải đối diện với anh.
Cạch…
Xuân mở cửa phòng của Băng ra, cô bước vào. Căn phòng không có ai. Có lẽ anh đi vắng rồi. Đặt mấy thứ mà Vũ nhờ đưa cho Băng lên bàn rồi cô tính chuồn êm ra ngoài.
- Dạo này, cô có vẻ thân với Triệt nhỉ? – Băng từ đằng sau bước vào trong bộ com-lê màu đen sang trọng. Nó làm nổi bật vóc dáng cao ráo như người mẫu và khuôn mặt chín chắn lãng tử của anh.
- Dạ? À, vâng. – cô trả lời khi mắt vẫn nhìn anh.
- Ừm, chắc cô cũng biết cậu ấy là ai? – anh chỉnh lại tay áo và nói với cô.
- Dạ, vâng. Em không ngờ cậu ấy tốt như vậy. – cô cười nói.
- Được rồi. Đừng nói nữa. – Băng nói có vẻ khó chịu.
- Dạ. – cô im lặng cúi mặt xuống, có lẽ do hơi bị “quê” vì vụ lúc nãy.
- Hôm nay, cô đi với tôi tới nơi này. – anh nói như ra lệnh và không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
- Dạ? Đi đâu ạ? – cô hỏi, từ nãy giờ, cô cũng thắc mắc không biết là anh chuẩn bị đi đâu đó.
- Cô không cần biết. – anh nói. Tay kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng và hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817698/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.