Trong lớp, cô ngồi cạnh Triệt, đó sẽ là cơ hội tốt để giúp cô thuyết phục cậu ấy.
Trong giờ học…
Xuân ném cho Triệt một tờ giấy:
Giờ ăn trưa lên sân thượng nhé.
Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cô cư xử như thế. Cả cô cũng thấy ngượng vì đây là lần đầu cô cư xử thân mật với một người con trai theo kiểu này nhưng biết sao được chỉ có như thế mới giúp cô thuyết phục được anh.
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, cô lập tức phóng ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng, hy vọng Triệt sẽ nhớ.
Ngồi thẫn thờ chờ Triệt. Do vội lên đây quá nên cô chưa kịp ăn gì hết, giờ cô thấy đói meo. Đã 15 phút rồi mà chưa thấy Triệt tới. “Có lẽ cậu ta không lên đâu, bình thường mình toàn đuổi cậu ấy đi không mà” Xuân rầu rĩ nghĩ. Đúng lúc đó, có một chiếc hộp nước trái cây lạnh ép sát vào gáy cô khiến cô giật mình hét lên.
- Hey, làm gì mà suy tư vậy? – Triệt từ đằng sau xuất hiện.
- Cậu làm gì vậy. LÀm giật mình. – cô cự nự.
- Hihi… ai biểu cậu ngồi suy tư làm gì hay là… - Triệt cười tinh nghịch nói.
- Hay là sao? – cô xoa xoa cái cổ.
- Cậu đang nhớ tớ. – anh cười cười, tay véo má cô.
- Á, đau. Mơ à. – cô đẩy cậu ra rồi nói.
- Hihi…thế sao gọi tớ lên đây?
- À thì… để cảm ơn cậu vụ hôm kia thôi. – cô bịa đại ra.
- Hôm nào? À, hôm cậu ở KTX
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817701/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.