Tối hôm đó, mọi người ai cũng nhận ra trên mặt của cô bé có nhiều vết thương hơn “cần thiết”. Cho dù bị hỏi thế nào, cô cũng không nói ra lí do. Cô không muốn mọi người biết về những gì cô đã trải qua lúc sáng. Cô thầm nghĩ đến những truyện hồi sáng mà trong lòng hơi chút hối hận, có lẽ cô hơi nóng nảy mà thách thức con bé kia. Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua, việc đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Từ giờ cô sẽ chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn trước mắt thôi. Cô mệt mỏi vươn vai rồi đi ngủ sau khi đã làm xong.
Sáng hôm sau, cô tới lớp sớm. vừa đến cô đã thấy trên bàn cô đầy rác bẩn. đám học sinh xung quanh thì cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú. Mặc dù tức giận nhưng cô chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu dọn dẹp sao cho kịp giờ học. Thấy thái độ bình thản của cô, đám học sinh trong lớp tức lắm nhưng chắc chắn bọn họ sẽ còn nhiều trò đê tiện khác nữa.
Đến giờ ra chơi, Tuyết Nhi bước tới bàn của cô nói:
- Hãy nhớ những gì tao nói hôm qua đấy.
Liếc nhìn con bé đó, cô đáp:
- Tôi không phải là loại thiểu năng đến nổi không nhớ mọi chuyện hôm qua. Giờ cậu không còn gì thì tôi xin phép đi ăn trưa.
Nói xong, cô đẩy con bé Tuyết Nhi ra rồi đi một mạch tới canteen. Ăn trưa xong cô đi thẳng lên sân thượng. Cô bé muốn được yên tĩnh một mình. Ngôi trường mới này có quá nhiều khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-quy-toc/817721/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.