Lần đầu tiên Thẩm Khinh Bạch cảm nhận được rằng chỉ cần một cái ôm tùy ý của Chung Đình Diệp cũng có thể giải tỏa tâm trạng u ám suốt cả ngày của cô.
Một giây trước cô còn đang than phiền vì anh không trả lời tin nhắn, vậy mà giây tiếp theo anh đã cuất hiện ngay trước của nhà cô, việc anh làm luôn khiến người ta bất ngờ.
Khóe môi Thẩm Khinh Bạch khẽ nhếch lên, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, khi cô vừa tựa má vào lòng anh, một mùi nước hoa quen thuộc bất chợt xông vào mũi khiến cô vô thức cau mày.
Chung Đình Diệp cảm nhận được sự mềm mại trong thái độ của cô, đang định ôm chặt cô vào lòng thì giây tiếp theo cô đã vội vàng lùi ra.
“Anh từ đâu về vậy?” Cô hỏi.
Chung Đình Diệp cúi đầu nhìn cô: “Công ty.”
Thẩm Khinh Bạch lùi thêm hai bước, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhàn nhạt nói: “Ồ vậy sao, trên người anh quá nồng mùi nước hoa, em bị viêm mũi, tốt nhất anh nên đứng xa em một chút.”
Nói xong cô liếc anh một cái rồi quay người đi vào phòng khách.
Chung Đình Diệp ngẩn ra nửa giây, chậm rãi giơ tay lên mũi ngửi, lông mày hơi nhíu lại sau đó nhanh chóng cởi áo khoác ném sang một bên.
Có vẻ như chính anh cũng không thích mùi này.
Thẩm Khinh Bạch ngồi trên sofa chán nản chuyển kênh, thỉnh thoảng lại lén nhìn Chung Đình Diệp bằng khóe mắt. Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, áo khoác đã bị vứt lại ở cửa.
Mã Như Duy và cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743636/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.