Chung Đình Diệp cúi đầu hôn chính xác lên môi cô, ngón tay luồn vào mái tóc đang búi lỏng, nâng cằm cô lên nhưng dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, cuối cùng còn ngậm lấy môi trên của cô, vừa mút vừa nhẹ nhàng hút lấy.
Môi anh rời đi, từ từ chuyển đến bên tai cô, giọng khàn khàn dụ dỗ: “Mở miệng.”
Thẩm Khinh Bạch dường như bị giọng nói trầm khàn ấy làm cho đỏ tai, như bị mê hoặc khẽ mở miệng, giây tiếp theo lưỡi anh tiến vào thăm dò.
Anh hôn cô, xoay chuyển đầu lưỡi nóng bỏng, lúc cắn lúc li.ếm.
Thẩm Khinh Bạch run nhẹ, hai tay nắm chặt lấy áo sơmi ở eo của anh, cảm nhận được ngón tay anh đang len lỏi trong mái tóc, nhẹ nhàng vu.ốt ve gáy cô qua từng lọn tóc.
Cô nín thở để mặc anh hôn, nhưng tư thế nghiêng cổ quá lâu khiến cô thấy mỏi, lúc anh cúi xuống một lần nữa cô cúi đầu nhẹ né tránh.
Thẩm Khinh Bạch xoay người ở trong lòng anh, ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh cười khúc khích: “Hôn nữa chắc bữa tối sẽ biến thành bữa khuya mất.”
Khóe môi Chung Đình Diệp cong lên một nét cười, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô rồi buông ra: “Ừm, không quấy rầy em nữa, anh lên tầng đi tắm.”
Thẩm Khinh Bạch ngạc nhiên: “Giờ đã tắm rồi sao?”
Chung Đình Diệp nhìn cô một lúc rồi kéo tay cô đặt xuống thắt lưng nơi khóa quần, giọng trầm khàn: “Em nói xem có nên tắm không?”
Cảm nhận được sự cứng rắn rõ ràng, mặc dù không xa lạ gì nhưng Thẩm Khinh Bạch vẫn bị sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743648/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.