Ngoài cửa sổ đang mưa nhỏ lất phất phất, rơi tí tách trên mặt kính trong suốt, âm thanh giòn rã dễ nghe.
Trong văn phòng, từ cửa kính sát đất nhìn ra ngoài bầu trời âm u ảm đạm, những tòa nhà cao tầng dưới cơn mưa mờ mịt như phủ một lớp sương khói không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu.
Giống như hai người đang đối diện nhau lúc này, nhìn nhau nhưng vẫn chẳng thể hiểu rõ lòng nhau.
Chung Đình Diệp khẽ sững người, bàn tay khựng lại giữa không trung từ từ buông xuống. Anh nhìn vào đôi mắt mơ màng như đang phủ sương của cô, lông mày nhíu lại: “A Bạch, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em bảo anh giấu em điều gì?”
Anh đang định giơ tay chạm vào khóe mắt hơi đỏ lên của cô nhưng cô lại quay đầu né tránh.
Từ khi quen biết Thẩm Khinh Bạch đến nay cô luôn vui vẻ hoạt bát, tự do tự tại như đóa hướng dương không bao giờ tàn, rực rỡ và nhiệt huyết, luôn mang đến niềm vui cho anh.
Trên khuôn mặt cô không còn nụ cười như thường ngày, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp giằng xé, mơ hồ và không rõ.
Một người luôn điềm tĩnh như anh vào lúc này lại bối rối và hoang mang.
Chung Đình Diệp kéo cô ngồi xuống chiếc sofa da màu đen, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn cô: “Nói rõ cho anh biết, anh giấu em chuyện gì?”
Thẩm Khinh Bạch ngẩng đầu chớp nhẹ mắt rồi bình tĩnh nhìn anh ở phía đối diện: “Hình xăm người con gái trên mắt cá chân anh có phải là Tô Hâm Mộc không?”
Chung Đình Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743658/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.