Đêm đông ở Vân Thành, bầu trời đen kịt như bị nhuộm mực, thỉnh hoảng có vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rắc xuống chút ánh sáng mờ ảo.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ không khí tĩnh lặng đến mức như bị nghen lại, trong phòng khách ngoài tiếng hoạt hình phát ra từ TV thì không còn âm thanh nào khác.
Thời gian như chưa từng yên tĩnh đến thế, hoặc có lẽ vốn nên yên tĩnh như vậy.
Thẩm Khinh Bạch dựa mặt vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ, từ hơi thở phập phồng của anh cô cảm nhận được sự trầm mặc và giằng xé trong lòng anh.
Cô khẽ dịch mặt, môi chạm nhẹ qua lớp áo mỏng ở vị trí trái tim anh, như truyền cho anh một luồng năng lượng ấm áp, cũng như đang nói với anh rằng cô luôn ở bên anh, anh không hề cô đơn.
Cơ thể Chung Đình Diệp khẽ khựng lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mỏng khẽ hé bắt đầu chậm rãi kể lại tuổi thơ của mình.
Trong rất nhiều gia đình, Chung Đình Diệp được xem là đứa trẻ may mắn từ khi chào đời, anh đã được định sẵn là người thừa kế tập đoàn Chung thị.
Nhưng biến cố cũng lặng lẽ kéo đến cùng với khoảnh khắc anh trào đời.
Hơn hai mươi năm trước, mẹ của Chung Đình Diệp là tiểu thư của một gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Nam Bình. Ông bà ngoại anh là những doanh nhân lừng lẫy trong giới thương trường.
Còn nhà học Chung, dưới sự dẫn dắt của Chung Đức Diệu cũng chen chân được vào bảng xếp hạng doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743663/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.