Mới đầu Thẩm Khinh Bạch tưởng chỉ cần nằm viện một đêm là có thể về nhà nhưng chú Lịch lại nói chỉ số progesterone của cô hơi thấp, đề nghị ở lại thêm hai ngày.
Ông kê thêm một số loại thuốc dạng viên đồng thời kết hợp chế độ ăn uống để bổ sung, đợi khi chỉ số progesterone trở lại bình thường thì có thể về nhà nghỉ ngơi.
Vì sức khỏe của em bé nên họ ở lại bệnh viện thêm hai ngày, trước khi ra viện bác Lịch còn dặn dò cô sau khi về nhà cố gắng nằm nghỉ nhiều, hạn chế vận động.
Thành ra từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện chân Thẩm Khinh Bạch chưa từng chạm đất.
Chung Đình Diệp bế cô ngồi vào ghế sau, Thẩm Khinh Bạch vừa định dịch người qua thì eo đã bị anh ôm chặt: “Đừng nhúc nhích, ngồi lên đùi anh.”
Thẩm Khinh Bạch quay sang nhìn anh: “Ngồi vậy anh sẽ thấy không thoải mái.”
“Ôm em anh mới yên tâm được.” Chung Đình Diệp đặt tay lên vai cô, để cô tựa vào ngực mình: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”
Mặc dù hiện tại Thẩm Khinh Bạch không bị nghén nhưng lại rất hay buồn ngủ, ăn xong là có thể ngủ liền hơn hai tiếng.
“Ừm, vậy em chợp mắt một chút.” Cô cuộn trong ngực anh, nhắm mắt lại.
Chung Đình DIệp dặn tài xế chạy chậm một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông nội. Tin nhắn mới viết được nửa chừng thì cuộc gọi từ Trì Nghiên Khê hiện lên màn hình.
Anh nhanh chóng bật chế độ im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743670/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.