CHƯƠNG 11
Hơn nữa, quan trọng hơn là mặt bạch ngọc đó có thể mang tới thân phận cho cô, nên cô mới giữ gìn cẩn thận.
Mọi người trong phòng đều đợi câu trả lời của Giản Nghệ Hân.
Cô cúi đầu, mím môi, thành thật đáp: “Tôi chưa từng học đại học, hồi nhỏ vì sức khỏe không tốt, nên việc học bị đứt quãng, rồi dứt khoát không đến trường nữa, là bà nội đích thân biên soạn tài liệu giảng dạy, dạy tôi đọc sách viết chữ.”
Giản Nghệ Hân biết một nguyên lý nói dối cơ bản nhất, đó là thừa nhận trước, rồi bịa ra chuyện nửa thật nửa giả, chắc chắn sẽ thuyết phục hơn việc một mực phủ nhận.
Còn những lời khi nãy, cô không học đại học là thật, sức khỏe không tốt là giả, việc học bị đứt quãng là thật, bà nội biên soạn tài liệu giảng dạy là giả.
“Xem ra bà nội của cô Giản thật vĩ đại, vậy cô Giản đang làm công việc gì?” Đối phương lại truy hỏi.
Giản Nghệ Hân ngước mắt lên, nở nụ cười khiêm tốn đáp: “Tôi là họa sĩ.”
Các phóng viên khoa trương cảm thán “ồ” lên để nịnh bợ, ngay cả câu hỏi liên quan đến chuyện khác cũng đặt ra, ví dụ như cô Giản vẽ tranh theo thể loại gì, liệu có thể cho mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm một chút được không?
Lâm Thế Kiệt mỉm cười nhìn Giản Nghệ Hân, khẽ hỏi: “Cô mà khoác lác thì tôi không cứu được cô đâu.”
Giản Nghệ Hân lườm anh: “Tôi là họa sĩ thật mà.”
Nhưng cô chỉ là họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002614/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.