CHƯƠNG 110
Giản Nghệ Hân vất vả lắm mới xin được Facebook của Mộ Long, cô hài lòng kết bạn với anh ta, trên mặt không che giấu được vẻ phấn khích: “Anh là sinh viên Học viện Mỹ thuật á? Nghe nói trường đó khó vào lắm, tôi…”
“Mợ chủ.”
Giản Nghệ Hân kéo cánh tay Mộ Long đáng thương nghĩ cách làm sao để anh ta dạy mình một chút. Vừa nãy cô đã nhìn thấy rồi, tài năng vẽ của Mộ Long vô cùng rõ ràng, vẽ tranh đường phố ở đây thật sự quá lãng phí.
Nếu có thể lừa anh ta dạy mình, à không, người học hành đàng hoàng sao lại gọi là lừa được?
Giản Nghệ Hân đã sắp thuyết phục được Mộ Long, ai ngờ tự nhiên trợ lý Chu lại nhảy ragiữa chừng.
Cô lập tức quét ánh mắc sắc bén qua, trợ lý Chu sợ hãi rùng mình.
“À… mợ chủ à, tổng giám đốc nói nên về thôi, đừng quên… thứ cô muốn.” Trợ lý Chu nói một cách dè dặt.
Lâm Thế Kiệt đáng chết!
Ngoài việc đe doạ tôi bằng mặt dây chuyền ngọc, anh còn biết làm gì nữa?
Nhưng nhân lúc Giản Nghệ Hân lơ là, Mộ Long đã cấm bảng vẻ lên và bỏ chạy, Giản Nghệ Hân chỉ đành u oán, buồn bực theo trợ lý Chu về.
Nhưng Lâm Thế Kiệt lại luôn bận rộn làm việc, còn cô thì nhàn rỗi chán muốn chết.
Cô thật sự muốn nhờ người đàn ông kia dạy mình vẽ… Giản Nghệ Hân nghĩ vậy rồi bất lực lấy tay chống cằm. Lâm Thế Kiệt cần tham gia cuộc họp ban giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002817/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.