CHƯƠNG 116
Sao cô nằm không cũng trúng đạn chứ?
“Ông nội, ông làm sao thế? Từ xa cháu đã nghe thấy tiếng trong nhà mình rồi.” Giản Nghệ Hân điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đi tới ngồi xuống sofa, nắm tay ông cụ cười hì hì: “Ông nội, chúng ta đều là người nhà với nhau mà, huống hồ ông còn lớn tuổi như vậy, hà cớ gì phải nổi nóng với dì đúng không ạ?”
“Chỉ có đứa nghịch ngợm như cháu là biết ăn nói thôi.”
Ông cụ Lâm khẽ cười nói, rồi vỗ tay Giản Nghệ Hân thở dài: “Ông vốn gọi tụi cháu tới dùng bữa, ai ngờ lại trở nên như vậy…”
“Ông có chuyện gì sao ạ?” Giản Nghệ Hân chớp mắt hỏi.
Lúc nãy cô nghe nói hình như có liên quan đến cô.
Lâm Thế Kiệt đi tới, ông cụ chưa kịp mở miệng đã lên tiếng: “Ông nội, Nghệ Hân vẫn còn nhỏ, nên cô ấy sẽ không tổ chức được tiệc sinh nhật.”
Tiệc sinh nhật?
Tiệc sinh nhật gì?
Giản Nghệ Hân khó hiểu, ngược lại Ân Khiết lại rất hài lòng về câu nói của Lâm Thế Kiệt, nên vẻ mặt dữ tợn khi nãy đã biến mất, mặt mày bỗng tươi cười nói: “Thế Kiệt nói rất đúng, ba, Nghệ Hân vẫn còn nhỏ, dù ba muốn giao chuyện trong nhà cho cô ta, thì cũng phải từ từ đúng không ạ? Năm nay là tiệc sinh nhật 65 tuổi của ba, con sợ Nghệ Hân sẽ phá hỏng buổi tiệc quan trọng như vậy.”
Từ lời nói của Lâm Thế Kiệt và Ân Khiết, giờ Giản Nghệ Hân mới vỡ lẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002829/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.