CHƯƠNG 156
Giản Nghệ Hân đeo túi xách khẽ ngâm nga ra khỏi văn phòng, lúc đi tới cửa chính thì bỗng nghe thấy có người gọi mình, nên nghi ngờ quay đầu lại: “Hả?”
Nhưng cô chưa kịp phản ứng lại, thì đầu đã bị trùm bao tải.
“Ưm ưm… các người thả tôi ra…” Ban ngày ban mặt ai dám làm chuyện phạm pháp thế này.
Giản Nghệ Hân nhất thời vùng vẫy, nhưng chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy mình bị nhấc bổng, cô bị bế lên rồi. Giản Nghệ Hân định hét lớn, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì người đã bị nhét vào trong xe van rồi.
Xe nhanh chóng lao vút đi.
“Ưm ưm…”
Trước mắt bỗng tối đen, hình như có người đang túm cánh tay cô để đề phòng cô chạy trốn, Giản Nghệ Hân sợ hãi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, cô có thể nghe thấy tiếng xe lao vun vút, cũng như tiếng hít thở của đàn ông.
Bọn họ muốn làm gì? Cướp tiền hay cướp sắc?
Tim cô bỗng run lên, cô chỉ là người tầm thường, chưa từng đắc tội với ai, chẳng lẽ mấy người này là vì… Lâm Thế Kiệt?
Giản Nghệ Hân nhất thời khóc không ra nước mắt.
“Rốt, rốt cuộc mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Nếu mấy người định dùng tôi để uy hiếp Lâm Thế Kiệt, thì các người nghĩ sai rồi, anh ta sẽ không vì tôi…” Vì hoảng sợ nên giọng nói Giản Nghệ Hân hơi run rẩy, cô liên tục nhắc nhở mình phải thận trọng, giờ điện thoại của cô đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002881/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.